Chu Thanh Giang gật đầu, nhưng không vội nói chuyện ngay tức khắc, mà là nhìn một mảnh sông núi hùng vĩ liên miên không dứt phía trước với ánh mắt phức tạp.
Một lúc lâu, lão mới thở dài, hỏi một câu không đầu không đuôi:
- Trước khi biết ta, con thấy ta thế nào?
Trước khi biết lão ư? Vũ La có chút kỳ quái, suy nghĩ một chút cũng hơi hiểu ra.
Chu Thanh Giang là Đại Trưởng lão Chung Nam sơn, Đại Thống Lĩnh Ám Vệ.
Thân là môn hạ Chung Nam sơn, lão lại giở quyền mưu áp chế, khiến cho chưởng môn Chung Nam sơn không có quyền lên tiếng trong môn. Có vô số người hâm mộ quyền thế Chu Thanh Giang, nhưng cũng có không ít người chỉ trích đức hạnh của lão.
Vũ La cười khổ nói:
- Chẳng lẽ lão nhân gia muốn con nhắc tới tiếng xấu của người sao?
Chu Thanh Giang liếc hắn một cái:
- Chỉ bằng vào câu này, cũng có thể thấy được con không tán thành cách hành sự của ta. Vũ La không nói lời nào.
Tiền kiếp hắn bị tất cả Ma môn Nam Hoang làm phản, từ đại nghĩa mà nói, đám Ma môn kia cũng là bộ hạ của hắn, làm sao hắn có thể tán thành Chu Thanh Giang cho được?
Chu Thanh Giang trầm ngâm giây lát, sau đó chỉ vào mảnh núi sông hùng vĩ phía trước nói:
- Đó chính là tiền sơn của Chung Nam sơn. Bắt đầu từ sườn núi giống như phục hổ kia, kéo dài về phía sau chính là hậu sơn. Nhiều năm như vậy, ta không tới tiền sơn, Hoắc Liên Đông cũng không tới hậu sơn.
Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564867/chuong-553-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.