Người nọ cười nhẹ:
- Lâm Tuyệt Phong, nơi này chỉ có ba người chúng ta, lão nói những lời đường hoàng này có ý nghĩa gì? Lão âm thầm tính kế chúng ta, chúng ta đã biết rõ ràng, chúng ta ứng phó thế nào, có lẽ lão cũng đã đoán ra được.
Lâm Tuyệt Phong không nói thêm gì nữa, nhìn người kia hỏi:
- Còn chưa thỉnh giáo tôn giá cao tính đại danh.
- Vũ... La!
Lâm Tuyệt Phong cười:
- Quả nhiên là ngươi!
- Lần này ngươi tới đây ngăn cản ta, rốt cục là muốn làm gì?
Vũ La nốc cạn bát rượu:
- Như ta đã nói, lão muốn làm gì, chúng ta biết rất rõ ràng. Ta tới đây, tự nhiên là để phá kế hoạch của lão.
Lâm Tuyệt Phong bất động thanh sắc:
- Ta có kế hoạch gì?
Vũ La nở một nụ cười khẩy:
- Lão gióng trống khua chiêng đi Đoạn Lạc Cát Liệt Đái như vậy, chẳng lẽ chỉ là vì tạo thế?
Cơ mặt Lâm Tuyệt Phong thoáng động.
- Lão bất quá là lợi dụng thanh thế của mình hấp dẫn sự chú ý của người khác, sau đó âm thầm phái chiến lực, tập kích bất ngờ Chung Nam sơn mà thôi.
Ánh mắt Lâm Tuyệt Phong chợt trở nên sắc bén:
- Vì sao ngươi biết được kế hoạch này?
Vũ La bật cười ha hả:
- Cũng phải nói mặc dù chiêu này của lão đơn giản, nhưng lại vô cùng hữu dụng. Thanh thế của lão như vậy đúng là đã che giấu rất tốt kế hoạch của lão. Hơn nữa nhìn qua Chu Thanh Giang không phải là đối thủ của lão, bên trong sơn trang Chu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564871/chuong-556-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.