Vô số hạt băng nhỏ như hạt cát màu đen, trong sương mù màu đen nhìn qua giống như màu đen của đất. Chẳng trách mọi người vừa tiến vào đây đã cảm thấy rét lạnh, thì ra bọn họ đang bước trên băng.
Những hạt băng mịn này khác với tuyết, cứng rắn hơn nhiều, mọi người đi trên đó không có cảm giác khác thường.
Hơn nữa hạt băng này hết sức kỳ quái, rất giống với đất.
- Rốt cục đây là địa phương quỷ quái gì vậy?
Hướng Cuồng Ngôn oán trách một câu, đẩy Vu Thiên Thọ hỏi:
- Lần trước lão tới đây cũng là như vậy hay sao?
Vu Thiên Thọ bất đắc dĩ nói:
- Ta chỉ là khai thác Linh Kim xuất hiện trên bề mặt vách núi, quả thật không chú ý tới đất dưới chân.
Một ít hạt băng màu đen trên tay Vũ La đã tan chảy thành nước đen, theo kẽ tay hắn rơi xuống đất. Vũ La chợt cau mày, có cảm giác tay mình bị sưng:
- Hạt băng này có độc!
Tay của hắn rất nhanh đã sưng phồng lên, mười ngón tay giống như mười củ cải đỏ.
Độc Long Bích Ngọc Đằng chui ra, tham lam hút lấy độc tố trên bàn tay. Không bao lâu sau, tay hắn đã khôi phục bình thường.
Vũ La điểm ra một chỉ, Độc Long Bích Ngọc Đằng chui xuống đất. Cùng lúc đó, Vũ La thả Phù Cổ ra. Phù Cổ chìm xuống lòng đất, lập tức truyền về cảm giác lạnh lẽo tới cực độ. Cảm giác lạnh lẽo này khiến cho Vũ La cảm thấy hơi quen thuộc, nhưng không nhớ ra đã gặp ở nơi nào.
Hắn còn không nhớ ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564880/chuong-561-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.