Bao nhiêu năm qua Vu Thiên Thọ chưa từng vuốt mông ngựa, trình độ của lão quả thật không dám khen tặng, hết sức trần trụi. Rốt cục còn nói thêm một câu, để lộ ý định thật sự trong lòng:
- Sư tôn nhất định phải truyền cho đồ nhi phương pháp luyện chế pháp bảo này mới được...
Sắc mặt Vũ La lại không thoải mái như mọi người, hắn khẽ cau mày nhìn hố sâu kia:
- Các ngươi nhìn xem...
Hố sâu kia có đường kính chừng hai trăm trượng, sâu sáu mươi trượng.
Nhiều tia sương mù màu đen từ dưới đáy bốc lên, bất quá hết sức mỏng manh, không nhìn kỹ thật sự là khó có thể phát hiện.
Nhưng rất nhanh sau đó, sương mù màu đen đã trở nên nồng đậm, sau đó là một dòng nước đen trào ra. Nước đen chảy ra càng ngày càng nhiều, đáy hố cũng mở ra càng ngày càng rộng. Dần dần nước đen quay cuồng, tốc độ nước dâng càng ngày càng nhanh, còn hơn cả suối nước đen phun trào lúc nãy.
Sau đó không chỉ là đáy hố, vách hố cũng bắt đầu nứt ra, nước đen chảy ra ào ào. Chỉ trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, một cái hố khổng lồ như vậy đã biến thành một cái đầm tràn đầy nước đen.
Mặt nước cuộn lên, phát ra những tiếng ầm ầm trầm đục như sấm động. Bọt nước càng lúc càng lớn, rất nhiều bọt khí khổng lồ sôi lên ùng ục, không biết dưới mặt nước rốt cục ẩn tàng quái vật gì.
- Là vật gì vậy?
Trong lúc Vu Thiên Thọ đang nói, tay trái lão khẽ giơ lên, một đạo hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564884/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.