Đôi mắt rồng khổng lồ kia bởi vì bằng đá cho nên cũng không tinh xảo lắm. Nhưng Chu Hoành vừa kêu lên như vậy, tất cả mọi người đều có một cảm giác cổ quái: Bởi vì tất cả mọi người đều cảm giác được dường như mắt rồng kia đang nhìn mình.
Vũ La đã gặp nhiều rồng, thiện lương giống như hai pho tượng Bệ Ngạn ở Nhược Lô Ngục, cố chấp giống như hài cốt Thần Long trong Thần Hoang hải, hung tàn giống như Ma Long ở Thiên Các quần sơn Bắc Cương.
Nhưng đầu rồng trước mắt này làm cho hắn có cảm giác rất kỳ quái. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết được rõ ràng, vật này đối với phe mình là thiện ý hay là ác ý. Chẳng qua hung danh của Đoạn Lạc Cát Liệt Đái không phải chỉ nói suông, e rằng vật kia quá nửa không có hảo ý gì.
Mọi người nhắc nhở lẫn nhau:
- Tất cả nên cẩn thận!
Vũ La xoay tay lại điểm vào mi tâm Chu Hoành một cái, một tia Mộc Thần lực rót vào trong cơ thể y. Mộc Thần lực sinh cơ bừng bừng, như nước cam lồ rót nguyên hồn y. Rất nhanh Chu Hoành tỉnh táo lại không ít, nhất thời run lên:
- Thật là lợi hại, Đoạn Lạc Cát Liệt Đái này quả nhiên là chỗ nào cũng có hung hiểm!
Vũ La nói với y:
- Theo sát ta, ngàn vạn lần không được đơn độc hành động.
Mọi người tiếp tục tiến về phía trước, nước đen trong hắc mạch dưới đất càng ngày càng nhiều. Vũ La nhắc nhở một câu, tự nhiên là mọi người cảnh giác gấp đôi.
Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564893/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.