Lư Niệm Vũ ngẩng đầu nhìn ngọn núi:
- Nói như vậy, một nửa ngọn núi phần trên này chính là vận chuyển từ chỗ khác mà đến, đặt ở phía trên.
Loại chuyện dời núi như vậy mặc dù làm người nghe kinh sợ, nhưng đối với mọi người có mặt ở đây cũng không phải là không thể tưởng tượng. Chẳng qua là ngọn núi này cực kỳ to lớn, công trình quá mức khổng lồ.
- Nhưng chúng ta làm thế nào mới có thể ti phần dưới ngọn núi?
Chu Hoành hỏi:
- Chẳng lẽ chúng ta san bằng dần dần nửa phần trên của ngọn núi hay sao?
Vũ La lắc đầu:
- Thật ra thì lúc chúng ta tới đây, đã biết cửa vào ở nơi nào.
Chu Hoành sửng sốt, vỗ vỗ gáy:
- Ngươi muốn nói cặp mắt kia...
Lúc tới đây tất cả mọi người đều có cảm giác kỳ quái, trên đầu rồng khổng lồ kia, đôi mắt rồng tử khí trầm trầm dường như đang nhìn mỗi người. Lúc ấy mọi người chẳng qua chỉ cảm thấy có chút quỷ dị, không nghĩ tới phương diện khác. Hiện tại xem ra cảm giác quỷ dị này dường như là cảnh báo.
Mọi người mạnh ai nấy thi triển thủ đoạn của mình bay nhanh tới, cách đôi mắt rồng kia càng ngày càng gần, Vũ La nhắc nhở:
- Mọi người ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút, nơi này chính là Đoạn Lạc Cát Liệt Đái!
Sở dĩ Vũ La chịu để cho mọi người cùng đi, bởi vì hắn đoán phía dưới chính là cửa vào thế giới dưới lòng đất. Hắn tự tin trong thế giới dưới lòng đất, bảo vệ những người này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564898/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.