Vu Thiên Thọ cùng Lư Niệm Vũ nhìn Chu Hoành chằm chằm:
- Tiểu tử, ngươi là người trẻ tuổi, phải rèn luyện đạo tâm thật tốt. Nếu muốn chống lại dụ hoặc bên ngoài, ngươi cũng đừng nên ăn những thức ngon như hiện tại...
Chu Hoành đỏ bừng mặt mũi, lấy hết can đảm tranh chấp cùng hai vị tiền bối:
- Như vậy sao được, thấy mặt có phần, các vị là tiền bối, không thể ăn hiếp vãn bối như vậy được...
Hai người bị y nói cho mặt già đỏ lên:
- Vậy ngươi cũng phải kính lão tôn hiền, chờ sau khi chúng ta ăn uống no đủ, lúc ấy sẽ tới phần ngươi...
Hướng Cuồng Ngôn vung tay lên, trước mặt mỗi người cắm một chiếc que xiên, trên đó có bốn miếng thịt hố lớn, mùi thơm ngào ngạt, mỡ chảy ròng ròng.
Vũ La cũng lấy ra một chum rượu bằng đá chuyên dùng trữ rượu trong Thiên Phủ Chi Quốc, múc cho mỗi người một chén lớn, vừa ăn vừa uống.
Thịt nướng thơm ngon, tuy rằng rượu thô nặng, nhưng có mùi vị thiên nhiên tinh khiết, phối với nhau quả thật vô cùng đặc sắc.
Tối hôm nay mọi người ăn uống thật lâu, mãi đến khi trời gần sáng mới chịu lăn ra ngủ.
Vách núi nơi bọn họ đang ở cách chân núi chừng sáu trăm trượng, sau lưng còn có một vách núi khổng lồ hơn nữa, chỗ này giống như một bình đài nằm giữa lưng chừng núi.
Ngủ ở chỗ này cũng không có hung thú nào dám tới quấy rầy, mọi người đánh một giấc say sưa đến trưa hôm sau mới thức dậy. Ánh nắng chói chang chiếu vào mông mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564903/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.