Nhưng loại “đao đá” như vậy gây ra thương tổn đối với thân thể không thể nghi ngờ là vô cùng to lớn. Vết thương trên ngực người nọ đã vỡ ra, máu tươi phun ồ ồ như suối, để lại một đường máu trên mặt đất.
Vũ La hỏi:
- Ngươi là ai?
Người nọ cũng không nói gì, đôi mắt tràn đầy cảnh giác nhìn Vũ La chằm chằm.
Vũ La tiến lên một bước, người nọ lập tức cảnh giác, bỗng nhiên vung tay chỉ ra.
Vũ La sắc mặt đại biến, ngón tay người nọ dường như không có chút sức mạnh nào, nhưng chỉ tùy ý điểm ra một chỉ khiến cho hắn cảm giác như tất cả con đường tiến tới của mình đã bị phong kín. Cơ hồ theo bản năng, Vũ La vung thần kiếm Thiên Tinh trong tay lên, mũi kiếm chỉ về phía người nọ.
Ngón tay người nọ chỉ về một phía, Vũ La chỉ cảm giác thần kiếm Thiên Tinh của mình không đâm ra được. Rõ ràng ngón tay kia yếu ớt vô lực, nhưng khiến cho người ta cảm thấy nó đã phong kín tất cả đường tới của thần kiếm Thiên Tinh.
Vũ La khẽ cau mày, Độc Long Bích Ngọc Đẳng vươn ra ngoài mấy chục dây, giống như trường mâu đâm về phía người nọ.
Người nọ thủy chung vẫn chỉ một ngón tay, lại điểm ra lần nữa, tất cả Độc Long Bích Ngọc Đằng đều ngưng đọng lại giữa không trung, không thể tiến thoái.
- Chuyện gì vậy?
Vũ La gầm lên giận dữ, hắn quyết không tin tà, lại phóng xuất Bách Vạn Nhân Đồ. Nhưng một gian phòng nhỏ như vậy làm sao có thể chứa được hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564933/chuong-582-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.