Tả Sư Dạ Vũ theo bản năng giơ tay lau miệng của mình, sau đó chợt thấy Vũ La bật cười ha hả, nàng lập tức hiểu ra mình đã mắc lừa hắn. Nàng vô cùng xấu hổ, tiến lên phát mạnh một cái vào lưng Vũ La:
- Tiểu tặc đáng chết này, dám chọc mỗ mỗ ta...
Vũ La lệnh cho Phù Cổ lục soát một vòng trong lòng nham thạch xung quanh, vốn chỉ nghĩ là tìm cho có lệ, không ngờ rằng quả thật tìm được vài khối Thần Huyết Thạch sót lại. Lần này những khối Thần Huyết Thạch tìm được là thật, bên trong không có phong ấn thứ gì, khiến cho Tả Sư Dạ Vũ cực kỳ hâm mộ.
Vũ La suy nghĩ một chút, bỗng nhiên làm ra một chuyện khiến cho Tả Sư Dạ Vũ hết sức bất ngờ. Hắn chọn lấy khối Thần Huyết Thạch nhỏ nhất, đưa tới trước mặt Tả Sư Dạ Vũ:
- Thấy mặt có phần, cái này cho nàng.
- Cho... Cho ta ư?
Tả Sư Dạ Vũ khó có thể tin:
- Ngươi... Ngươi đã biết thần vật này giá trị thế nào, cho ta thật sao? Hai mắt Vũ La đảo tròn:
- Vừa rồi tay nào của nàng đánh ta vậy?
Tả Sư Dạ Vũ giơ tay phải của mình ra, Vũ La nhớ thù cũ, nhét khối Thần Huyết Thạch vào trong tay trái của nàng, Tả Sư Dạ Vũ bị hành động này của hắn làm cho phì cười.
Vũ La cũng cười:
- Nàng từ Ma Lạc Uyên đi ra, đã trải quạ chuyện gì ta cũng có thể đoán được không sai trật bao nhiêu. Chỉ sợ cho dù là các người, nếu không phải vạn bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564939/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.