Sắc giận chợt lóe trong mắt Vũ La, rõ ràng là Tống Hiểu Vũ muốn xúi giục tất cả mọi người coi mình là địch. Hắn quay đầu nhìn những người khác một vòng, trầm ngâm một lúc mới nói:
- Lần Thiên Môn diễn võ này không có ý nghĩa gì.
Mọi người nghe vậy sửng sốt, nếu làHướng Cuồng Ngôn biết rõ tính cách Vũ La có mặt ở đây, nghe những lời này sẽ biết Vũ La không còn nhẫn nhịn được nữa, sắp sửa phát tác.
Vũ La chỉ vào Tống Hiểu Vũ, lại chỉ sang vài người khác:
- Bọn các ngươi ai nấy muốn đối địch với ta, ta cũng có thể hiểu ra là vì sao. Nhưng các ngươi cho rằng nếu đánh bại ta ở chỗ này, các ngươi có thể trở thành đệ nhất nhân lớp thanh niên hay sao? Danh lợi hại người, tuổi các ngươi không nhìn thấu chuyện này, ta cũng có thể hiểu được.
- Nhưng ta cảm thấy phiền quá, vừa lúc ta còn có chuyện muốn làm. Hay là như vậy đi, tất cả các ngươi cũng không cần nhảy ra từng tên một nữa, hiện tại lên hết một lượt đi!
Bọn Lưu Thu Lương sửng sốt, Tống Hiểu Vũ cũng có chút không hiểu:
- Vũ Đại nhân nói như vậy là có ý gì?
Vũ La chỉ chỉ vào mũi của mình:
- Ý là một mình ta, đánh tất cả các ngươi!
Ngón tay của hắn quét qua tất cả đệ tử, bất kể là đã bị loại hay là còn lại:
- Bất kể các ngươi có tư cách tham gia thi đấu vòng tròn hay không, chỉ cần các ngươi không phục, cũng có thể gia nhập.
- Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564962/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.