Chỉ một lúc sau, bên ngoài có người cười lạnh một tiếng:
- Vũ La, ngươi thật là kiêu ngạo! Trước khi ta tới đây đã nghe nói ngươi tính tình ương ngạnh, dưới mắt không người, thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, quả thật là như vậy.
Người nọ vừa nói vừa đi tới, một thân sắc phục màu xanh đen của Trưởng lão hội, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt cao ngạo. Sau khi đi vào, quay đầu đánh giá chung quanh một lượt, sau đó gật đầu nói:
- Nơi này không tệ, đáng tiếc sau này ngươi cũng không thể ở đây được nữa. Dọn dẹp một chút, cút ra khỏi Nhược Lô Ngục đi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi cũng không phải là Giám Ngục Nhược Lô Ngục, cũng không phải là người Nhược Lô Ngục nữa!
Vũ La bất động thanh sắc:
- Ngươi là ai?
Người nọ run tay, một miếng ngọc bay tới trước mặt Vũ La, tốc độ rất nhanh, súc tích đầy linh quang. Nếu như tu vi Vũ La kém một chút, miếng ngọc này nhất định đánh vào cổ họng của hắn. Đối với tu sĩ, mặc dù thương thế như vậy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng phải tu dưỡng hơn nửa tháng.
Vừa gặp mặt đã nói năng lỗ mãng, hạ thủ âm độc, hảo cảm của Vũ La đối với người này đã hạ xuống tới mức thấp nhất.
Vũ La tiện tay chộp ra một trảo, miếng ngọc kia vững vàng rơi vào trong tay, thì ra là một phần bổ nhiệm, bãi miễn chức Giám Ngục Nhược Lô Ngục của Vũ La, bổ nhiệm Phương Quỷ Hùng là tân Giám Ngục Nhược Lô Ngục
Vũ La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565031/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.