Nước trà đã nguội, trên mặt Trương Thiên Tuyệt nở một nụ cười khinh thường: Đến bây giờ Vũ La còn chưa tới, xem ra bất quá cũng chỉ có vậy mà thôi.
Trong lúc lão còn đang cười lạnh, bỗng nhiên dưới núi có người dập đầu thật mạnh một cái.
Bùng... Tiếng vang khắp cả sơn cốc, có thể thấy cái dập đầu này mạnh tới mức nào.
Ngọn núi này chính là lãnh địa riêng biệt của Trương Thiên Tuyệt, một khi Trương Thiên Tuyệt ở đây tĩnh tọa suy nghĩ, bất cứ người nào trong môn muốn bái kiến lão vì chuyện quan trọng tới mức nào, đều phải dùng đầu gõ cửa.
Trương Thiên Tuyệt thờ ơ nhìn lướt qua, là Tam đồ đệ mà lão tín nhiệm nhất.
- Tam nhi đó à, lên đây đi.
Tam đồ đệ vội vội vàng vàng bay lên:
- Sư tôn, Tào Long Báo kia quả nhiên làm phản rồi, mới vừa rồi các sư đệ ở Cửu Dã Nguyên trở lại cho hay, Tào Long Báo đã cấu kết với Vũ La nhau làm phản, cướp sạch mỏ Ngọc Tủy của chúng ta. Một mỏ quặng trù phú như vậy cũng bị bọn chúng phá hoại rồi!
Mí mắt Trương Thiên Tuyệt khẽ giật, cảm thấy đau lòng một trận.
Mỏ Ngọc Tủy ở Cửu Dã Nguyên chính là nguồn cung cấp chủ yếu và ổn định nhất của Long Hổ Sơn, trữ lượng cung cấp hàng năm rất lớn. Cũng không phải là con số sáu mươi vạn đến tám mươi vạn mà Tào Long Báo biết, mà là hai trăm vạn!
Có được mỏ Ngọc Tủy này đã đủ cho chi tiêu hàng năm của Long Hổ Sơn, số còn thừa cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565045/chuong-628-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.