Lư Niệm Vũ cùng Vu Thiên Thọ sao lại không biết như vậy, nhưng chuyện này liên quan tới tính mạng của Vũ La, chỉ là hai người quan tâm quá cho nên loạn mà thôi.
- Ôi...
Hai người thở dài một tiếng, quay đầu nhìn Cửu Huyền Vấn Thiên trận nhưng không lưu ý, mặc dù Hướng Cuồng Ngôn nói như vậy trấn an hai người, nhưng gương mặt lão cũng vô cùng lo lắng.
Cửu Huyền Vấn Thiên trận giống như một tảng đá lớn, đè nặng trong lòng cả ba người.
Thủ đoạn Thiên Địa Na Di này, ngay cả Vũ La cũng không hề phát giác. Đến khi hắn kịp phản ứng, thân đã ở trong đại trận. Bất quá hắn chỉ hơi bất ngờ chứ không hề hoảng loạn, vừa quan sát một vòng xung quanh vừa lẩm bẩm:
- Như vậy mới xứng với danh hiệu Trung Châu đệ nhất trận...
Xung quanh toàn là khí Huyền Hoàng, màu đen và màu vàng thỉnh thoảng tách ra phân biệt rõ ràng, thỉnh thoảng đan xen vào với nhau, mơ hồ không rõ. Vũ La nhìn dưới chân mình chỉ thấy cũng là khí Huyền Hoàng, không thấy mặt đất đâu cả.
Hắn không dám loạn động, mặc dù hắn hết sức tin tưởng vào nguyên hồn của mình, nhưng phỏng đoán rằng Ngọc Ma Vương năm xưa cũng có nguyên hồn không hề yếu hơn mình, chỉ cần sơ suất một chút e rằng cũng sẽ bị mê muội trong đại trận này.
Hắn thử phóng xuất lực lượng nguyên hồn ra thăm dò, nhưng mới vừa phóng xuất nguyên hồn đã bị một cỗ lực lượng nhu hòa nhưng hết sức dẻo dai đẩy bật trở về, khiến cho hắn có cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565048/chuong-629-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.