Tuyết rơi đã che lấp hoa văn chạm khắc trên rường cột của sơn môn, chỉ có thể nhìn thấy một đám hình vuông, hình tháp, hình trụ... Liên miên không dứt.
Dường như cảm thụ được hàn ý, mỗi một nếp nhăn trên mặt của Trọng Tôn Nộ Đạt đều nhanh chóng co rút lại, làm cho khuôn mặt hắn càng thêm gầy gò.
- Ài...
Hắn thở dài một tiếng, thản nhiên nói:
- Sư đệ, ngươi tới rồi sao?
Trên bậc thang hơi nghiêng của đại điện, một người không biết đã đứng đó từ khi nào, là sư đệ Mục Tuyền Dương của Trọng Tôn Nộ Đạt.
Khi Trọng Tôn Nộ Đạt muốn liên thủ với Long Hổ Sơn, Mục Tuyền Dương đã từng cực lực khuyên can, kết quả là Mục Tuyền Dương bị “biếm vào lãnh cung”, đã hơn mười ngày chưa gặp qua chưởng môn sư huynh Trọng Tôn Nộ Đạt.
Lần này là Trọng Tôn Nộ Đạt chủ động mời hắn tới.
Mục Tuyền Dương thản nhiên nói:
- Trương Thiên Tuyệt thật sự bại rồi?
Trọng Tôn Nộ Đạt cười khổ:
- Đâu chỉ thất bại, Trương Thiên Tuyệt cùng với chín đại Thần Tướng không một ai sống sót, đệ tử Long Hổ sơn thiệt hại hơn ba phần, có người nói đây còn là vì tiểu tử kia khi lên núi trong lòng vẫn còn thiện niệm, chưa từng đuổi tận giết tuyệt, bằng không chỉ sợ Long Hổ Sơn chó gà không tha...
Mục Tuyền Dương mặc dù có lòng tin đối với Vũ La, nhưng cũng không ngờ rằng kết quả không ngờ kinh người như vậy. Hắn khe khẽ thở dài:
- Quả nhiên, trong thời gian này chiến lực của hắn lại đề thăng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565064/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.