Ba người Hướng Cuồng Ngôn về thẳng biệt viện Yên sơn, chỉ còn lại một mình Vũ La, hắn đến cửa Nhược Lô Ngục, không có đi vào mà bày chín vò rượu ra, cung kính hướng về phía hai pho tượng Bệ Ngạn lạy ba lạy:
- Đa tạ hai vị lão thúc.
Tượng Bệ Ngạn vẫn không nhúc nhích.
Vũ La cười khổ:
- Các ngài còn không chịu hiện thân ư?
Tượng Bệ Ngạn vẫn là bộ dạng đó.
Tròng mắt của Vũ La chợt đảo vài vòng:
- Hai vị lão thúc, mỹ tửu này chỉ có chín vò, không có khả năng chia đều, ai đi ra trước là có thể uống nhiều hơn một vò.
Hắn còn chưa nói xong, con Bệ Ngạn bên trái đã vù một tiếng vươn một trảo nắm lấy một vò rượu.
- Lão bất tử ngươi thật giỏi, dám xuống tay trước!
Con Bệ Ngạn bên phải cũng không chịu tỏ ra yếu kém, lập tức hiện hình, nắm lấy một vò rượu bắt đầu uống.
Vũ La nhịn không được mỉm cười, ngồi ngay ngắn một bên, cũng không nói nhiều.
Hai con Bệ Ngạn uống mạnh một hồi, một vò mỹ tửu đã thấy đáy. Hai con Bệ Ngạn mặc dù đã hiện hình nhưng cũng không nói nhiều, chỉ một mực uống rượu, rất nhanh trên mặt đất đã có sáu vò rượu không.
Đến lúc này, hai con Bệ Ngạn mới cùng thở dài, ngừng lại.
- Tiểu tử, Nhược Lô Ngục này, trăm ngàn năm qua là chỗ dơ bẩn, cũng chỉ có ngươi được hai người chúng ta thích.
- Chúng ta năm đó ẩn núp nơi này cũng là vì bất đắc dĩ, thế nhưng hôm nay đã hiện hình, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565066/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.