Phụp! Phụp! Phụp!
Ô quang liên tục xuất thủ, có vẻ như trăm phát không sai một, mỗi một lần đều có một tên đệ tử bị giết. Ngũ Liễu Đạo Nhân cuồng nộ, liên tiếp phát ra hơn hai mươi đạo Thối Thiên Lôi, trán chảy mồ hôi, nhưng thủy chung không thể ngăn cản ô quang kia.
Mạnh Liên Ân nhìn chằm chằm mặt đất, sáu món pháp bảo sau người lại lần nữa hóa thành sáu đoàn hỏa diễm. Dưới sự thao túng của hắn, hỏa diễm dần dần dung hợp thành một luồng, trong hỏa quang sáu món pháp bảo ngưng rút lại bằng trứng chim câu, ở trung tâm hỏa diễm đã biến thành một vòng tròn nho nhỏ.
Ô quang kia lại lần nữa bắn ra, Mạnh Liên Ân căn bản không để ý tới ô quang, hỏa diễm sau người đánh thẳng xuống mặt đất nơi ô quang xuất hiện.
Keng!
Mặt đất đột nhiên trầm xuống lộ ra một hố to, một tiếng rống giận dữ trầm muộn từ dưới đất truyền đến.
- Đánh trúng rồi!
Mọi người Ngũ Trang Quan vô cùng vui mừng, sắc mặt của Ngũ Liễu Đạo Nhân lại đại biến, một tay túm lấy Mạnh Liên Ân:
- Đi mau...
Ầm!
Một đạo sóng khí cường hãn từ dưới mặt đất đột nhiên phóng lên, đem mấy vạn cân bùn đất tảng tá nổ tung bay loạn đầy trời, hình thành một cơn lốc nho nhỏ, thổi cho người của Ngũ Trang Quan trên bầu trời ngã trái ngã phải.
Rống!
Một tiếng rống giận cực lớn truyền đến, trên mặt đất lộ ra một thân ảnh kinh khủng, cự quái kia đã chui ra khỏi mặt đất, cái đuôi vung lên quét về phía Ngũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565080/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.