Chu Cẩn lập tức tháo tất cả châu báu trang sức đeo trên tay xuống, đẩy ra một lượt, chỉ thẳng mặt Ngọc Cửu Long thóa mạ:
- Tên quỷ bệnh lao này, nụ cười của ngươi thật là đê tiện, khiến cho cô nãi nãi không nhịn được, muốn dùng gương mặt ngươilau đế giày. Ngươi dám chê cười cô nãi nãi, cô nãi nãi dốc hết tài sản ra đánh cuộc với ngươi.
Nàng thóa mạ một hơi, khiến cho mặt Ngọc Cửu Long tái xanh.
Làn da trắng nõn của y vốn trước nay rất được người khác thích thú khen ngợi.
Nhưng Chu Cẩn lại thóa mạ y mang bộ dáng như quý bệnh lao, không khỏe mạnh, chết yểu.
Mà phong cách Chu Cẩn không giống như là Cốc Mục Thanh, lạnh lùng băng giá, nàng vừa hung hãn vừa thẳng thắn thóa mạ, ngay cả Hiên Viên Vấn Kính bên cạnh nghe xong cũng phải trợn mắt há mồm một lúc, rốt cục vỗ tay đánh bốp:
- Chu Thanh Giang sinh được hảo nữ nhi, tương lai nếu ta có đạo lữ, sinh được nữ oa oa, nhất định cho nó bái nàng làm sư.
Chu Cẩn vừa nghe như vậy, nhất thời dương dương đắc ý hẳn lên:
- Không thành vấn đề! Ha ha!
Ba tên tu sĩ còn lại nhìn thoáng qua lẫn nhau, bắt đầu mang Ngọc Tủy ra, đề cử một người đứng ra nói:
- Ngọc thiếu gia, chúng ta cũng đặt một phần, ba người chúng ta cùng nhau gộp lại được năm trăm vạn miếng Ngọc Tủy, chúng ta đánh cuộc Vũ Đại nhân có thể thắng.
Ngọc Cửu Long mặt mày hớn hở:
- Không thành vấn đề!
Vũ La vừa dùng thủ đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565166/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.