Vũ La vừa từ trong Tiên mộ ra ngoài Hoài Sơn hà, đã bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ hãi ngây người.
Tuy rằng hắn từng cho rằng tình huống ngoài này sẽ vô cùng tệ hại, nhưng không ngờ rằng còn tệ hại hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
Hai bên bờ Hoài Sơn hà đã trở thành một thế giới luyện ngục. Trên bầu trời hoàn toàn bị bầy Phệ Kim Thiên Hỏa Nghĩ hai màu đen đỏ phong tỏa, đâu đâu cũng thấy hỏa vân màu đỏ sẫm, hỏa độc cháy lan tràn khắp trên mặt đất. Cơ nghiệp Ngũ Trang Quan đã trở thành một mảnh đất khô cằn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, các tu sĩ mạnh ai nấy đánh. Tiếng cười điên dại của ma đầu vang lên không ngừng, Phệ Kim Thiên Hỏa Nghĩ bay lượn xung quanh, giống như một trận cuồng phong mang theo chết chóc. Nó quét qua tới đâu, vô số tu sĩ ở đó kêu thảm tới đó, trở thành vật đại bổ cho nó.
- Ha ha ha, thích quá, thích quá, thật nhiều huyết thực, ngon thật, tươi thật, ha ha...
Nước Hoài Sơn hà mênh mông cuồn cuộn đã bị cấm cố không thể nào chảy nữa, dưới ánh độc hỏa và hỏa vân chiếu rọi, đoạn Hoài Sơn hà này giống như một cục máu vừa ngưng đọng lại.
Đột nhiên bầy Phệ Kim Thiên Hỏa Nghĩ đang bay lượn trên trời ngừng lại, nhanh chóng hội tụ lại với nhau, chậm rãi tạo thành hình một người khổng lồ.
Người này đầy đủ mặt m, chậm rãi xoay người lại đối mặt với chiếc cầu xích sắt.
- Là ngươi...
Phệ Kim Thiên Hỏa Nghĩ không ngừng va
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565181/chuong-673-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.