Mạnh Liên Ân cười khổ một tiếng, chắp tay nhìn Vũ La:
- Vũ Đại nhân, xin chứa chấp hai kẻ đáng thương không có nhà để về chúng ta...
Vũ La nhìn y một cái, cảm biểu lộ của Mạnh Liên Ẩn có vẻ khác thường.
Toàn môn bị hủy, tuy rằng Mạnh Liên Ân đau lòng, nhưng hẳn không tới nỗi như vậy mới phải.
Bất quá hắn vẫn cười một tiếng:
- Có thấy chưa, đây mới đúng là tư thế nên có khi gặp chuyện phải cầu người khác. Được rồi, các ngươi tới đó ở đi, bất quá ngươi cũng biết quái nhân trong biệt viện Yên sơn rất nhiều, gia đình ngươi nên giữ mồm giữ miệng một chút.
Mạnh Liên Ân gật đầu:
- Ngươi yên tâm, nàng làm gì không đúng, ta sẽ nói với nàng.
Thực Nguyệt Doanh hừ lạnh một tiếng, Mạnh Liên Ân cười khổ, Vũ La lộ ra vẻ mặt “ta hiểu rồi”, khiến cho Mạnh Liên Ân dở khóc dở cười.
Các tu sĩ đã chạy sạch, Cốc Mục Thanh cùng Chu Cẩn ở lại trong nhà tranh, mặc dù có ba tên tu sĩ khác bảo vệ, nhưng qua thời gian dài như vậy Vũ La vẫn có chút không yên lòng, ba người liền lập tức trở về.
Trên đường, Mạnh Liên Ân tiến lên mấy bước, sóng vai cùng Vũ La mà đi:
- Phải chăng ngươi thấy ta có hơi bất cận nhân tình?
Vũ La không nói gì, đó không phải là vấn đề gì lớn, chẳng qua hắn cảm thấy Mạnh Liên Ân hiện tại vẫn còn có chút bất đồng với trước kia.
Mạnh Liên Ân thở dài:
- Ngươi có biết giữa ta và Doanh nhi có chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565190/chuong-680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.