Hai người cũng nhìn ra Lỗ tiên sinh ghi hận trong lòng, loại người lòng dạ hẹp hòi như vậy nhất định sẽ có hành động trả thù. Nhưng một phàm nhân cũng không phải là uy hiếp đối với tu sĩ. Huống chi bên cạnh Phòng Thu Thanh chính là Vũ La, cả Tu Chân Giới, người có thể thật sự gây phiền phức cho hắn cũng không có được mấy người.
Bởi vì thời tiết tốt, bọn họ chạy tới sơn thôn thứ nhất sớm hơn dự định nửa canh giờ.
Đối với thương đội từ bên ngoài đến, trong thôn cũng đã quen. Một đám trẻ con vừa thấy thương đội Lâm gia xuất hiện, lập tức vây lại, ánh mắt hau háu chờ mong. Lâm gia tiểu thư cười một tiếng:
- Cho chúng nhiều một chút.
Các xa phu ai nấy cầm một chiếc túi to, phân phát những chiếc kẹo mè trong đó cho đám trẻ.
Lý Lão Huyền đang ở bên cạnh ba người Vũ La, lên tiếng giải thích:
- Đây là đề nghị của tiểu thư, nên Lâm lão gia lập ra quy củ, thương đội phải mang theo kẹo mè, chuyên môn phân phát cho trẻ nhỏ.
Đám trẻ được kẹo rồi, đứa nào cũng vô cùng vui vẻ. Lâm gia tiểu thư không tiện lộ mặt, nên lệnh cho Lỗ tiên sinh đi mời thôn trưởng tới thương nghị. Đến lúc này, Lỗ tiên sinh cho rằng đã tới lúc mình thi triển thân thủ, nhất thời hưng phấn vô cùng, chạy thật nhanh ra ngoài.
Đáng tiếc chưa tới khoảng thời gian uống cạn chén trà, Lỗ tiên sinh đã ủ rũ chạy trở về:
- Lão mẫu của thôn trưởng bệnh nặng, không có lòng dạ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565197/chuong-685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.