Vũ La không nhịn được nữa:
- Không phải trước kia ngươi đã nói dầu sôi lửa bỏng không dám từ nan ư?
Lý Lão Huyền há to miệng, nhìn Vũ La một lúc lâu, rốt cục hung hăng cắn răng một cái:
- Được, ta đi!
Dáng vẻ y sẵn sàng anh dũng hy sinh, nắm chặt yêu bài trong tay, bắt đầu bò lên sườn núi. Y dùng cả tay lẫn chân, rất nhanh đã lên tới đỉnh núi.
Y hít sâu một hơi khí lạnh, giơ cao yêu bài trong tay, nhắm mắt lại sải bước đi về phía người nọ.
Đạo hào quang mà y trông đợi mãi không thấy xuất hiện. Đến khi y tới trước mặt người nọ bèn mở mắt ra, lúc này nhìn thấy nhân vật thần tiên kia đang ngơ ngác nhìn chằm chằm yêu bài trong tay mình.
Lý Lão Huyền cắn răng giơ cao yêu bài trước mặt người nọ.
Người nọ run lên một cái, sau đó thình lình quỳ sụp xuống, dập đầu liên tục:
- Thượng sai có gì căn dặn?
Lý Lão Huyền lập tức ngây người.
Y ngàn vạn lần không ngờ rằng mình làm theo lời vị tiền bối kia, lại khiến cho người của môn phái số một số hai trong thế giới thần tiên phải quỳ xuống trước yêu bài.
Ba người Vũ La xuất hiện sau lưng Lý Lão Huyền khi nào không biết, Đỗ Tuấn quát to một tiếng:
- Phải chăng là người cổ Sơn môn?
Người nọ khom mình:
- Đúng vậy.
Đỗ Tuấn vẫy tay một cái, Ám Vệ Yêu Bài từ tay Lý Lão Huyền bay trở lại.
- Ai bảo các ngươi ngăn chặn ở chỗ này?
Người Cổ Sơn môn nghe giọng Đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565201/chuong-687-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.