Xung quanh là một mảng hào quang xanh thẳm, sáng chói làm cho người ta không thể mở mắt.
Sở dĩ lúc nãy Vũ La cảm thấy lực lượng này quen thuộc, bởi vì nơi này tràn ngập năng lượng không gian. Vũ La vốn đã trải qua thông đạo không gian vài lần, lúc cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, lập tức hiểu ra mình mò mẫm thế nào đã chạm vào một thông đạo không gian.
Mặc dù Vũ La đã hết sức hùng mạnh, nhưng đối mặt với pháp thuật không gian, hắn vẫn tỏ ra yếu ớt không có sức lực, chỉ có thể mặc cho năng lượng bên trong thông đạo không gian lôi đi, theo một phương hướng cố định nhanh chóng đi về phía trước.
Dường như thời gian ngưng đọng lại ở chỗ này, Vũ La cũng không biết rốt cục đã qua bao lâu, thình lình đến cuối đường. Chỉ nghe vù một tiếng, hắn đã bị thông đạo không gian ném ra bên ngoài.
Ầm!
Không đợi Vũ La hiểu ra chuyện gì, đã cảm thấy đầu mình va vào một vật gì đó ở một tư thế khác thường. Vật kia cực kỳ cứng rắn, đầu hắn va vào cảm thấy rất đau. Ngay sau đó Vũ La ngã trên mặt đất, quá trình rơi xuống có thể nói là vô cùng chật vật.
Vũ La dùng tay xoa xoa đầu mình vốn còn đau đớn, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh u ám, ẩm ướt, lạnh lẽo.
Đây là cảm giác tự nhiên của thân thể, đầu tiên theo thị giác truyền tới hắn.
Đây là một phiến rừng rậm cổ xưa rậm rạp, xung quanh Vũ La là cổ thụ không biết tên to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565204/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.