Thật ra chuyện khiến cho Thiểm Điện phải giật mình không phải là Vũ La cảm ứng trước được bức tường lực lượng vô hình kia, mà là thần sắc thờ ơ lạnh nhạt của hắn.
Dường như cảm giác biết trước cũng không phải là kỹ năng gì quá giỏi. Nhưng trên thực tế, chiến sĩ tinh nhuệ nhất của Thảo Hải bộ lạc đều ở nơi này, bao gồm cả Thiểm Điện, không ai có thể cảm ứng trước được.
Thiểm Điện có chút nghi ngờ, tên Vu tộc lưu lạc này thật sự đơn giản như bề ngoài của hắn sao?
- Kẻ nào giấu đầu lòi đuôi như vậy, mau cút ra đây cho ta! Bằng không búa sắt trong tay Cương Chuy gia gia ngươi cũng không phải là đồ chơi hù dọa hài tử!
- Cương Chuy? Là người của Thảo Hải bộ lạc ư?
Giọng nói lạnh lùng kia lại nổi lên. Lần này dường như đồng thời từ bốn phương tám hướng ập tới, dù Cương Chuy đã tập trung tinh thần nhưng vẫn không tìm được địch nhân.
Y vận hết lực lượng toàn thân tới mức tối cao, cảnh giác nói:
- Chính là đệ nhất chiến sĩ Cương Chuy của Thảo Hải bộ lạc!
Lần này Thiểm Điện không có lòng dạ nào so đo với y nữa.
Thiểm Điện cũng không tìm thấy địch nhân ở nơi nào, không nhìn thấy được địch nhân, mới là đáng sợ nhất. Y vẫn chắp hai tay sau lưng như trước, dáng vẻ bình tĩnh ung dung, nhưng trên thực tế, trên hai ngón trỏ y không ngừng hiện ra lửa điện màu đỏ. Một khi phát hiện địch nhân, y sẽ lập tức bạo phát vô cùng mạnh mẽ, phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565210/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.