Cổ Mô quát lên như sấm:
- Đồ khốn đánh rắm! Mau câm miệng cho ta, lập tức vả miệng mình, xin lỗi với Thánh Chủ! Nếu không ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi khỏi Hải Thiên bộ lạc!
Vũ La không nhanh không chậm, tiêu sái tiên đến trước mặt Cuồng Vũ:
- Ngươi cảm thấy ta cần các ngươi bảo vệ sao?
Cuồng Vũ ngạo nghễ:
- Chuyện này còn cần phải nói?
Vũ La gật đầu, dường như đang lẩm bẩm một mình:
- Vu Sĩ nhất phẩm, thật là lợi hại. Ở cả Tây Vực cũng có thể được coi là cường giả, khó trách ngươi tự đại như vậy, cuồng vọng tới mức không biết lực lượng của mình vì đâu mà có. Bất quá ta có thể cho ngươi lực lượng, cũng có thể thu hồi lại...
Cuồng Vũ cười ha hả, nhìn hắn với vẻ khinh bỉ:
- Xem dáng vẻ yếu ớt của ngươi kìa...
Nhưng rất nhanh y đã không cười nổi nữa, bởi vì y cảm giác được lực lượng toàn thân mình không thể sử dụng, mà căn nguyên nằm ở đạo Vu Văn lúc trước Vũ La đã khắc lên người y.
Cổ Mô cũng giật mình kinh hãi, bà chưa từng nghe qua sau khi Vu văn được khắc trên người Vu Sĩ, lại có thể thu hồi trở về.
Vu Văn đúng là không thể, nhưng linh văn có thể.
Vũ La tiện tay vuốt qua đạo Vu Văn trên người Cuồng Vũ, lập tức đạo Vu Văn kia biến mất.
Cảnh giới Cuồng Vũ trực tiếp rơi từ nhất phẩm trở về nhị phẩm, sau khi đạo Vu Văn kia biến mất, Cuồng Vũ cảm thấy mình lại có thể cử động được.
Thình lình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565235/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.