Đám lao công á khẩu không trả lời được, không còn ồn ào như trước.
Ánh mắt tên giám công rực sáng, chộp lấy khối Bạch Mộng Thiên Tinh vào tay quan sát cẩn thận, sau khi xác định mình không nhìn lầm gật đầu nhìn Vũ La tỏ vẻ hài lòng:
- Rất tốt!
Lão Hắc đứng trên đài cao không nhịn được, cũng nở một nụ cười.
Lúc tên giám công nói rất tốt, Vũ La tự nhiên đứng dậy, khẽ nhún nhún vai, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, lững thững đi trở về nhà đá của mình.
Hẳn thật sự không cảm thấy gì đặc biệt, đương nhiên những tài liệu kia trân quý thật, nhưng hiện tại hắn căn bản không dùng được. Giữ trong tay mình cũng chỉ là để đó không dùng, mang ra đổi lấy một ngày yên tĩnh cho mình, Vũ La cảm thấy rất xứng đáng. Còn ánh mắt của những người xung quanh, từ Nam Hoang cho tới bây giờ, chẳng lẽ Vũ La còn chưa đủ từng trải sao?
Chỉ là hôm nay khi hắn trở lại phòng đá, lập tức cảm giác được chút khác thường, hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện ra ánh mắt những lao công nhìn mình có vẻ gì khác lạ.
Vũ La bất động thanh sắc, trở lại góc của mình ngồi xuống.
Hẳn còn ngồi chưa nóng chỗ đã có người tiến tới đá đá hắn:
- Này, đây là địa bàn của ta, cút mau!
Vũ La nhìn người nọ, mặt y lộ ra vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác, ánh mắt sắc bén như mắt ưng, hung ác nói:
- Nhìn cái gì vậy, không phục sao?
Vũ La không đáp mà nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565340/chuong-739-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.