- Có lẽ ngươi không nhận ra, đây là Phúc Vận Tiên Văn.
- Người bình thường cũng cho là Phúc Vận Tiên Văn đại biểu cho chiến lực hùng mạnh, pháp thuật cao thâm, nhưng bọn họ không biết trong Phúc Vận Tiên văn còn có một loại tiên văn phong ấn cực kỳ âm độc khác.
- Chính là một thân tiên văn phong ấn này đã phong ấn chín thành lực lượng trong thân thể của ta. Ta có thể cảm giác rõ ràng phần lực lượng kia của ta, nhưng lại không thể sử dụng được.
Lão Hắc nghiến răng nghiến lợi, mặt mày méo mó, trông vô cùng dữ tợn trong bóng đêm.
Vũ La cau mày nhìn những Phúc Vận Tiên văn kia. Không nói một lời.
Sau cơn cuồng nộ, Lão Hắc thở ra một hơi thật dài, mặc y phục vào trở lại:
- Ngươi không cần hỏi ta là ai phong ấn loại tiên văn ác độc như vậy, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết.
- Hiện tại nói tới chuyện giữa chúng ta một chút.
- Ta mơ hồ cảm giác được, ngươi là một cơ hội của ta. Nếu ngươi chỉ dựa vào chính mình, có lẽ cả đời này cũng không có hy vọng. Nhưng ta có thể giúp đỡ cho ngươi, nếu tương lai có ngày ngươi vỗ cánh bay cao, chớ có quên còn thiếu ta một món nợ nhân tình.
Vũ La chậm rãi gật gật đầu.
Nói trắng ra, chính là Lão Hắc coi trọng hắn. Trong địa bàn của Lão Hắc, Lão Hắc có thể dung túng hắn, nhưng cần có một lời hứa của hắn.
Lão Hắc giơ ra ba ngón tay:
- Ta cho ngươi thời gian ba tháng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565343/chuong-741-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.