Vũ La khoát khoát tay:
- Ngươi tự xem đi, ta đi ngủ một lát, trừ phi trời sập, nếu không đừng ai gọi ta.
Hắn nói xong, lập tức trở vào, chỉ nghe ầm một tiếng vang lên, cửa đá đóng sập lại.
Triển Ngọc Long cười lạnh:
- Thật là kiêu ngạo, đây chính là người mà ngài coi trọng sao?
Lão Hắc chẳng quan tâm những thứ này, nếu trong hộp này thật là... Vậy hết thảy đều đáng giá.
Y giơ tay lên, không khỏi ngừng một chút trên không, sau đó mới chậm rãi rơi xuống. Nắp hộp kêu lên một tiếng mở ra, để lộ vật trong đó.
Lão Hắc thoáng chốc ngây dại.
Triển Ngọc Long nhìn trong chốc lát, mới có thể hiểu ra:
- Đây là một khối giáp vai...
Đích xác là một khối giáp vai, nhìn qua phẩm chất không tệ, nhưng một khối giáp vai đơn độc như vậy có được tác dụng gì? Mà sở dĩ một lúc lâu Triển Ngọc Long mới nhận ra, là bởi vì hình dáng giáp vai này có hơi kỳ quái.
Một khối giáp vai như vậy lại được khảm một bức điêu khắc không biết là gì, hình dáng có hơi giống hổ, lại hơi giống mãng xà. Mà thề tích của đồ hình này còn muốn lớn hơn cả khối giáp vai kia. Cho dù là vì mỹ quan, cũng không cần điêu khắc đồ hình này lớn như vậy, ảnh hưởng đến chuyện sử dụng giáp vai.
Trong lòng Triển Ngọc Long hết sức khinh thường, nhưng quay đầu lại thấy ánh mắt khiếp sợ đến cực độ của Lão Hắc, trong lòng không khỏi kỳ quái:
- Hắc Đại nhân, ngài làm sao vậy, rốt cục vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565348/chuong-745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.