- Ha ha ha!
Lý Kế cười to:
- Thiên Thu, ta nghe nói ngươi tìm được một bảo vật, cũng được lọt vào buổi đấu giá chiều nay, được xếp thứ mấy vậy?
Thứ tự vật phẩm được đưa ra trong buổi đấu giá cũng đại biểu cho mức độ quý giá của nó.
Món Phù Hạch Tiên Binh của Vũ La chính là cấp bậc thất phẩm trung, vốn là có tư cách tiến vào ngày đấu giá cuối cùng. Nhưng bởi vì Lão Hắc không có nói rõ ràng cấp bậc, Tổ Thiên Thu cho là thất phẩm hạ, chỉ xếp là vật phẩm đưa ra thứ hai trong buổi đấu giá hôm nay. Lão còn đang buồn bực, Lý Kế còn chọc vào vết thương của lão.
Tổ Thiên Thu giận tím mặt:
- Lý Kế, rốt cục ngươi muốn nói cái gì?
Lý Kế cũng cười ha hả:
- Cũng không muốn nói cái gì, chỉ là cảm thấy bảo vật của ta hình như là trọng bảo cuối cùng hôm nay, tốt hơn của ngươi rất nhiều. Vì vậy trong lòng cao hứng, muốn đùa với ngươi một chút. Ha ha, chỉ là đùa thôi, đùa thôi, Thiên Thu ngươi độ lượng, sẽ không cho là ta nói thật chứ?
Tuy rằng trên mặt y vẫn tươi cười nhưng trong mắt bắn ra hàn quang bốn phía, nhìn chằm chằm Tổ Thiên Thu.
Tổ Thiên Thu đã có vẻ không nhịn được, Vũ La ở phía sau nhẹ nhàng thở dài một tiếng:
- Nếu người ta so đo với chó, chắc chắn người phải thua. Chó cắn ngươi một cái, chẳng lẽ ngươi có thể cắn lại nó sao?
Tổ Thiên Thu thoáng cái tỉnh táo lại, cảm kích nhìn Vũ La một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565359/chuong-753-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.