Chẳng qua trong mảnh tinh vực này thường xuyên phát hiện một ít Tiên Khí xa xưa của thời kỳ Thái cổ, mặc dù phần lớn đều đã hư hỏng, thế nhưng thỉnh thoảng phát hiện trân phẩm so với Tiên Khí hiện tại càng hùng mạnh hơn, vô cùng trân quý, giá cả cực cao.
Ấn ký trên hộp sắt bát giác này, chính là tiêu chí đặc hữu của Loa Toàn Tinh Tý.
Tiêu Minh Viễn đoạt lấy từ trên tay của Lăng Hổ Quy, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một chiếc thuyền nhỏ lớn bằng hạt trám.
Thuyền nhỏ hai đầu hơi nhọn, mui thuyền không cao ngược lại vô cùng tinh xảo. Chẳng qua vật này toàn thân đen thui, tản ra ánh sáng bóng của kim loại, cũng không nhìn ra là dùng tài liệu gì để luyện chế.
Tiêu Minh Viễn đưa hộp sắt tới trước mặt Vũ La:
- Nhị ca của ta chưởng quản công tác khai quật của Loa Toàn Tinh Tý, đây là bảo vật hắn vừa đoạt được, chính là một món Tiên Khí phi hành, mặc dù không lớn, thế nhưng lần này Vũ tiên sinh cũng không mang nhiều người, cũng đủ để sử dụng rồi.
Vật của Loa Toàn Tinh Tý sản xuất không phải phế vật, thì chính là trọng bảo.
Thế nhưng trọng bảo chân chính giá trị đều hơn ngàn vạn, Tiêu Minh Viễn cùng sẽ không lấy ra mua nhân tình.
Chiếc thuyền nhỏ này mặc dù còn có thể sử dụng, nhưng công năng quá ít, không tính là trân phẩm gì, chính là sản phẩm “Gân gà” hiếm có trong Loa Toàn Tinh Tý, Tiêu Minh Viễn lấy ra đưa cho Vũ La ngược lại cũng thật thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565394/chuong-769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.