Vũ La bĩu môi:
- Ngươi không cần kích ta, nếu như đã tới, ta sẽ không dễ dàng trở về như vậy.
Hắn nhìn Lục Giới một chút, lại hỏi:
- Thứ kia thường thường xuất hiện ở địa phương nào?
Lục Giới lắc đầu:
- Điều này ta thật không biết, cũng không ai biết.
Vũ La sờ sờ cằm:
- Bỏ đi, trước khoan lo nghĩ nhiều như vậy, an doanh dựng trại, chúng ta ở tạm nơi này.
Loại chuyện an doanh dựng trại này không cần Vũ La quan tâm, tự có Dạ Huy dẫn hai cận vệ và các tiêu sư đi làm. Bọn họ an doanh dựng trại không có nhiều kiêng kỵ như hành quân đánh trận.
Lương Mạt Vũ thích ở chỗ cao, tiểu lâu hai tầng của hắn chính là minh chứng. Vũ La cũng thích tầm nhìn trống trải, mặc dù lão Tứ Lăng Hổ Quy đối với an doanh dụng trại rất có hứng thú lại bị hai người trực tiếp bỏ quên.
Doanh địa đã kiến tạo trên một ngọn núi cao nhất phụ cận. Trên vị trí dưới đỉnh núi chừng ba mươi trượng vừa hay có một chỗ vách núi, phía dưới là một mảnh đất trống không lớn không nhỏ, Vũ La lựa chọn đặt doanh địa ở đây.
Dạ Huy dẫn người chặt đại thụ, vận chuyển cự thạch, xây thành mấy gian phòng.
Trong toàn bộ quá trình kiến tạo, trên bầu trời luôn có một đàn chim đại bàng cực lớn sải cánh dài quá mười trượng bay qua bay lại, hiếu kỳ quan sát bọn họ, phát ra từng tiếng kêu lảnh lót.
Doanh địa dựng xong, sắc trời cũng đã trở nên tối.
Ngự Xạ Tinh rất giống với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565413/chuong-771-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.