Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy lần hô hấp đã có mấy vạn đại bàng bị nghiền nát thành một mảnh máu thịt. Kim luân còn đang không ngừng hút đại bàng vào, sau đó tiếp tục chuyển động, giống như cối xay nghiền những đại bàng này thành thịt vụn, tràng diện vô cùng tanh máu.
Đại bàng vốn che trời phủ đất, thoáng cái đã mất đi hơn một nửa, mặc dù phía sau còn có đại bàng không ngừng bay tới, thế nhưng điều này là sự đả kích quá lớn đối với lòng tin của đại bàng. Đại bàng phía sau dường như đã sợ hãi, không dám lao về phía trước nữa.
Lương Mạt Vũ lại không thể buông tha cho bọn chúng, thúc giục kim luân lao tới, những con đại bàng kia kinh hoảng chạy tán loạn, kêu lên liên tục.
Cuối cùng, ánh bình minh đã lên, đại bàng dường như e ngại điều gì, thoáng cái toàn bộ đã biến mất vô tung vô ảnh.
Lương Mạt Vũ vẻ mặt uể oải, sau khi thu kim luân, khoanh chân đả tọa không nói một lời.
Lăng Hổ Quy căn bản không có cơ hội xuất thủ, rất phiền muộn.
- Đám gia hỏa đó, ngày thứ hai đã tới rồi. Mấy ngày nay, buổi tối mỗi ngày đều tới một chuyến!
Hoàng Hầu nghiến răng nghiến lợi, mọi người đều quá mệt, đơn giản nói với Vũ La mấy câu toàn bộ đã khoanh chân đả tọa, bổ sung tiên nguyên tiêu hao.
Đến buổi chiều, mọi người dần dần khôi phục lại, Vũ La triệu tập mọi người lại:
- Chúng ta đổi một địa phương khác.
Nơi này đã bị đại bàng theo dõi, rút đi mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565418/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.