Nhưng khi linh văn của Vũ La bay vào, dường như hạt châu không có phản ứng gì, mặc cho từng đạo linh văn bay xuyên qua mấy trăm trượng, bám vào mặt ngoài của mình.
Nhưng lúc một đạo linh văn bay giữa không trung trông rất to lớn, chiều cao có chừng một trượng, bay tới trước mặt hạt châu lại nhanh chóng thu nhỏ. Lúc nó bám vào hạt châu, cũng chỉ còn to bằng con kiến. Đương nhiên hạt châu kia cũng không lớn nhưng muốn hoàn toàn bao phủ mặt ngoài của nó vậy cần phải có một số linh văn Long tộc khổng lồ.
Vũ La không ngừng vẽ ra linh văn, mất hết hai canh giờ, mệt thở hồng hộc, cuối cùng cũng đã dùng linh văn bao phủ hết bề ngoài hạt châu kia.
Linh văn bao phủ hết bề ngoài hạt châu, hoàn toàn phong ấn ba vòng Thần Hỏa khi nãy, keng một tiếng rơi xuống đất.
Mọi người hết sức bất ngờ, vốn cho rằng muốn thông qua địa huyệt này phải trông vào Lương Mạt Vũ, không ngờ rằng người giải quyết phiền phức này lại là Vũ La.
Vũ La vung tay lên ra lệnh cho Lôi Quá:
- Đi nhặt trở về.
Lôi Quá vừa định khởi động Phù Hạch Tiên Binh của mình, Vũ La khoát tay ngăn lại:
- Không sao đâu, mau đi đi.
Lôi Quá có chút do dự, nhưng vẫn trung thành thi hành lệnh của Vũ La, nhắm mắt xông vào.
Chạy chừng trăm trượng, Hỏa Nguyên Tiên Khí nồng đậm bên trong địa huyệt vẫn không có chút phản ứng nào. Lôi Quá hưng phấn vô cùng, lăng không lộn một vòng, sau đó chạy như điên về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565444/chuong-784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.