Lệnh Hồ Tiểu Tiểu không muốn nói quá nửa cũng là vì lo lắng có người nảy lòng tham. Chẳng qua hiện tại bản thân mình khó lòng bảo vệ nên mới nói ra, nếu Vũ La thật sự đuổi nàng đi quả thật nàng không còn đường sống.
Lệnh Hồ Tiểu Tiểu cất tiếng nức nở:
- Làm sao bây giờ, chúng ta không ra được, sẽ phải chờ chết ở chỗ này...
Lương Mạt Vũ lặng lẽ không tiếng động xuất hiện bên người Vũ La, thấp giọng hỏi:
- Rốt cục là nơi này xảy ra chuyện gì?
Vũ La lộ ra một nụ cười khổ:
- Ngươi cũng đã nhìn ra sao Lương Mạt Vũ nhìn hắn một cái:
- Thật bị người trộm qua rồi ư?
Người chung quanh sợ hết hồn:
- Trộm mộ? Ngươi nói là nơi này đã bị người trộm qua?
Đã có người trộm mộ, chắc chắn bảo bối đã bị lấy đi hết sạch, bọn họ mạo hiểm tiến vào như vậy còn có ý nghĩ gì nữa...
Vũ La nói:
- Cửa mộ đã bị người đánh nát chẳng biết đi đâu, dọc trên con đường này, ba đạo hiểm quan cũng không hề ẩn giấu, bại lộ ra ngoài rành rành.
- Hơn nữa ba đạo hiểm quan không khỏi quá đơn giản.
Vũ La nhìn sang Lương Mạt Vũ, y cũng gật đầu tán đồng:
- Sáu con rối đá kia có vẻ yếu đuối khác thường.
Vũ La gật đầu:
- Ta đã kiểm tra qua, trong cơ thể sáu con rối đá kia có rất nhiều vết nứt cổ xưa. E rằng trước khi chúng ta tới đây, chúng cũng đã bị người đánh trọng thương, cho nên gặp phải Lương Mạt Vũ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565452/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.