Lương Mạt Vũ ôm quyền nhìn Cơ Thường Tại:
- Hậu hội hữu kỳ.
Sau đó cũng xoay người rời đi.
Cơ Thường Tại nhìn theo bóng lưng Vũ La cùng Lương Mạt Vũ, hơi cau mày, Cơ Tiểu Tiểu chợt hỏi:
- Phụ thân, người đang suy nghĩ gì vậy?
Cơ Thường Tại chậm rãi lắc đầu một cái, không nói gì.
Sau khi bọn Vũ La đi chừng nửa canh giờ, những người của Cơ Thường Tại phái ra lục tục trở lại, thấy bọn Vũ La không có ở đây, tự nhiên hỏi thăm, Cơ Thường Tại bèn giải thích đơn giản.
Những người này tỏ ra khinh thường:
- Một kẻ chỉ có thân thể phàm tục lại dám lớn lối mà không biết thẹn, làm sao hắn biết nơi này không có Long Hóa Thạch, hừ!
Cơ Thường Tại cũng khoát khoát tay:
- Chớ so đo cùng hắn, một kẻ thân thể phàm tục, không đáng để chấp nhặt, ta chỉ nhìn trúng Lương Mạt Vũ. Được rồi, nói những chuyện này với các ngươi cũng chẳng ích gì, sao hả, có phát hiện chỗ nào khả nghi không?
Từng người nói ra phát hiện của mình.
Cơ Tiểu Tiểu bên cạnh muốn nói với phụ thân mình rằng Vũ La không đơn giản như nhìn bề ngoài, chẳng qua là không có cơ hội xen lời. Nàng suy nghĩ một chút, buông tiếng than dài, cũng hiểu ra cho dù hiện tại mình nói, e rằng phụ thân cũng không tin lời mình.
Cơ Thường Tại an bài nhân thủ, chuẩn bị vào động tra xét, bọn thủ hạ ai nấy nhận nhiệm vụ bắt đầu chuẩn bị. Y đi tới bên cạnh Cơ Tiểu Tiểu, trìu mến vuốt tóc con mình:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565461/chuong-790-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.