Mặc dù hiện tại Vũ La chỉ có thể sư dụng mười tám trong bốn mươi chín đạo thần văn. Hơn nữa chỉ mới biết sơ qua nhưng hắn đã thấy hết bốn mươi chín đạo thần văn, cho nên chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra đây chính là một đạo thần văn mà từ trước tới nay hắn chưa từng sử dụng qua.
- Tiên sinh, rốt cục đây là cái gì?
Vũ La lắc đầu một cái:
- Cái này... Có giải thích các ngươi cũng không hiểu. Ta chỉ có thể nói, các ngươi biết không bằng không biết.
Mọi người càng cảm thấy mê hoặc không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nữa.
Bên dưới phiến đá này vẫn là Thái Âm Tinh Sa rất dày. Phiến đá này bất ngờ khảm vào giữa mỏ Thái Âm Tinh Sa... Tối thiểu theo bọn Lăng Hổ Quy thấy, chính là như vậy.
Nhưng sau khi Vũ La biết đây là một đạo thần văn, lập tức trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ. Hắn tìm theo phương hướng thần văn, sử dụng nguyên hồn tra xét, lần này tỏ ra cẩn thận vô cùng.
- Đi theo ta...
Dứt lời, Vũ La nhanh chóng tiến về phía trước. Mọi người cũng vội vàng đuổi theo.
Đi dưới nước về phía trước chừng ba ngàn trượng, Vũ La lại phát hiện ra phiến đá thứ hai trong bùn, trên đó cũng có một đạo thần văn. Lúc này, mọi người cùng mơ hồ cảm thấy không được bình thường.
Vũ La dựa theo manh mối này, tiếp tục truy tìm về phía trước.
Khi hắn tìm được phiến đá thứ sáu, sắc mặt khẽ biến. Sau khi gạt lớp bùn mấy chục trượng phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565469/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.