- Tiên sinh, rốt cục các vị cũng đã ra ngoài, Cơ mỗ vô kế khả thi, chỉ có thể mời tiên sinh tương trợ...
Bọn Cơ Thường Tại đợi bên bờ Long Vĩ hồ đã lâu, thấy bọn Vũ La đi ra vội vàng xúm lại.
Phía sau y, vẻ mặt sáu tên gia tướng cũng hết sức tiều tụy, đều lộ ra vẻ vô cùng bất đắc dĩ.
Cơ Tiểu Tiểu đáng thương đứng ở một bên.
Vũ La cau mày, lặng lẽ tránh ra:
- Cơ tiên sinh, đây là ý gì?
Lần này Cơ Thường Tại đã thật sự vét túi, không nói hai lời, lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật từ trong lồng ngực, hai tay dâng lên:
- Vũ tiên sinh, cái này chỉ là lễ mọn, không dám nói đáp tạ tiên sinh cứu tính mệnh tiểu nữ, phần ân tình này Thanh Khâu tiên tộc ta khắc vào tâm khảm. Lễ vật này chỉ là muốn liên lạc chút cảm tình cùng tiên sinh, xin tiên sinh vui lòng nhận cho.
Lời này đã lọt tai Vũ La, cho nên hắn cầm lấy nhẫn trữ vật kia. Trước đây Vũ La không để ý tới sự nhờ vả của Cơ Thường Tại, nguyên nhân rất lớn là vì cảm thấy người này quá kiêu ngạo.
Mình đã cứu mạng Cơ Tiểu Tiểu, nhưng lại không cảm thấy lòng biết ơn của Cơ Thường Tại chút nào. Dường như Cơ Thường Tại chuyển lòng biết ơn này sang hết trên người Lương Mạt Vũ. Y lại dùng mối ân tình cứu mạng con gái này để lôi kéo quan hệ, Vũ La không thích, thậm chí có thể nói vô cùng ghét.
Hấn mở ra nhìn thấy bên trong chiếc nhẫn, tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565474/chuong-795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.