Đi dạo hơn nửa ngày, Vũ La cũng không có phát hiện thứ gì đáng giá xuất thủ. Đến trưa, mọi người tìm một quán cơm, không có ý định ăn cơm, ngược lại gọi mấy hồ rượu ngon, tìm một chỗ ngồi cạnh cửa số vừa uống rượu vừa quan sát náo nhiệt bên ngoài.
Lãng Hố Quy không ngừng nói chuyện “thiếu niên nghèo khó được dị bảo ở Tê Lan tập phất lên chỉ sau một đêm”. Dù sao câu chuyện này cũng hết sức phô biến, cũng không biết Lăng Hổ Quy nghe được ở đâu, lại có thể mồm năm miệng mười kể lại như vậy.
Vũ La ở bên cạnh lắng nghe, đã nhìn ra hiển nhiên Lăng Hổ Quy đã bị lây nhiễm loại chuyện như vậy quá nặng rồi. Y nói nước miếng tung bay, một lúc lâu sau chợt lộ ra mục đích chân chính của mình:
- Tiên sinh, Tê Lan tập này không chỉ có các đại thương hành mang bảo bối ra bán, những Tiên Nhân rải rác cũng tới đây bày hàng, trong đó cũng có đồ tốt. Chi bằng chiều nay chúng ta đi xem một chút?
Vũ La biết địa phương mà các Tiên Nhân rải rác bày hàng, gọi là Sa Giang bá, chính là một con đê vô cùng rộng lớn. Những kỳ tích mà Lăng Hổ Quy kể, cơ hồ đều xảy ra ở nơi này.
Vũ La cười một tiếng, không khỏi nhìn sang Lương Mạt Vũ, y cũng không khỏi tỏ ra bất đắc dĩ. Lăng Hổ Quy tính vô tư, có lúc còn mang chút ngày thơ giống như trẻ con.
- Được rồi, dù sao chúng ta cũng không có chuyện gì, cứ đi xem một chút đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565493/chuong-801-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.