Thiền cô nương theo sau Lục thúc Tằng Tất Phàm đi tới. Lục thúc thập phần tự tin không hề mang theo hộ vệ. Hai người tiến vào đại điện, Tằng Tất Phàm cười cười nhìn Vũ La. Khẽ ôm quyền nói:
- Vũ tiên sinh.
Vũ La đáp lễ. Có vẻ nghi hoặc hỏi:
- Không biết vị tiền bối này xưng hô như thế nào?
- Ta gọi là Tằng Tất Phàm, đây là điệt nữ Tiểu Thiền của ta.
Tằng Tất Phàm rất cởi mở thẳng thắn:
- Trên bái thiếp của ta viết là “kẻ hữu duyên”, chắc có lẽ Vũ tiên sinh sẽ cảm thấy nghi hoặc...
Vũ La gật đầu. Tằng Tất Phàm lại nói:
- Cũng phải nói rằng, chúng ta xem như là một nửa cố nhân.
Vũ La lại càng không hiểu.
- Tiên sinh có còn nhớ trường đại nạn ở Bắc Cương. Ngũ Phương ới hay không?
Sắc mặt Vũ La khẽ biến, Lam Điệp ấn ký trên ngực hắn giật giật thật mạnh.
- Tằng tiền bối có ý gì?
Tằng Tất Phàm lấy làm kỳ, trước đó Vũ La rất hòa khí vì sao thoáng cái trở nên cảnh giác hẳn lên, tựa hồ có chút đề phòng với chính mình?
- Lúc ấy ta cùng diệt nữ ở tại Bắc Cương, đã từng gặp các ngươi. Bất quá dưới trường đại nạn kia, bản thân chúng ta cũng khó mà giữ được, thật sự vô lực xuất thủ tương trợ...
Vũ La nhẹ nhàng thở ra, cười nói:
- Nói như vậy thật đúng là nửa cố nhân...
Tằng Tất Phàm cùng Thiền cô nương tới đây là muốn lôi kéo quan hệ, Vũ La đã biết rõ những người này không có liên quan với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565537/chuong-829-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.