Cũng vì lần trước Dạ Huy bàn luận giá tiền truyền Tống trận, tốn hơn một ngàn tiên ngọc uổng phí. Khiến cho Diêu Yểu hết sức đau lòng.
Trong tinh hải hào quang lấp lánh, có mấy trầm tên Tiên Nhân nhục thân phi hành giữa hư không chẳng khác nào một bầy ong độc vây quanh tiểu thuyền.
- Mã tặc ư?
Diêu Yểu hưng phấn hai mắt rực sáng, xoa xoa tay:
- Chúng ta cướp bọn chúng đi, nghe nói mã tặc cũng có bảo tàng...
Vũ La lập tức gật đầu:
- Diêu Yểu này, về điểm này nàng rất hợp với ta.
Lương Mạt Vũ vô ý rời xa hai người một chút, cho dù chung quanh không có người khác, nhưng y vẫn cảm thấy “mất mặt”.
- Hắc hắc...
Trong tinh hải.. Một tràng cười khàn khàn vang lên. Trong bầy mã tặc một Tiên Bảo hình con thoi chậm rãi bay lên. Đưa một người ra trước bầy mã tặc:
- Đường này là ta khai mở, cây này là ta trồng, nếu muốn qua đây, hãy để lại tiền lộ phí!
Diêu Yểu đang muốn lao ra, lại phát hiện có người nắm lấy y phục của mình, vừa quay đầu lại thấy là Vũ La:
- Sao, ngươi muốn tự ra tay tìm xem khoái cảm hay sao?
Sắc mặt Vũ La có vẻ cổ quái, lắc đầu nói:
- Nàng hãy chờ chút đã...
Hắn nhìn tên đầu lĩnh mã tặc kia, hào quang trong mắt chớp động. Sau khi đạt tới cảnh giới Long Nguyên, mục lực của Vũ La không kém gì Tiên Long, dù là một con kiến ngoài xa trăm dặm cũng có thể nhìn rõ.
Hắn đã nhìn thấy rõ ràng tướng mạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565541/chuong-831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.