Vũ La nói với Lương Thính Băng cũng chẳng khác nào nói với hai người bọn họ. Hợp tác, tất nhiên đáng mừng, nhưng các ngươi phải thể hiện vị trí của mình!
Tổ Thiên Thu vẻ mặt đau khổ đang chờ Vũ La:
- Tiên sinh, ngài làm như vậy chính là đắc tội Thính Băng tiểu thư...
Vũ La nhíu mày, Tổ Thiên Thu một mực lải nhải chuyện này với hắn, Vũ La có chút không nhịn được.
Hắn dừng lại nhìn chằm chằm Tổ Thiên Thu:
- Ngươi vẫn không hiểu, những người đỏ mắt chờ mong thiệp mời của Lương Thính Băng bên ngoài kia đều chỉ là con kiến.
- Ta không ở cùng một thế giới với bọn họ, trong mắt ta không có bọn họ, trong mắt ta chỉ có Tiên Tôn.
Tổ Thiên Thu cả người chấn động, ầm ầm quỳ rạp xuống đất:
- Tổ Thiên Thu hiểu rồi, ánh mắt Tổ Thiên Thu quá thiển cận, tiên sinh thứ tội.
Vũ La khoát tay:
- Đứng lên đi, bảo Lương Mạt Vũ tới gặp ta.
Tổ Thiên Thu có chút bất ngờ, Lương Mạt Vũ ở trong đám thủ hạ của Vũ La có địa vị siêu nhiên. Trước đây cho dù Vũ La muốn nói gì với hắn, cũng đều tự mình đi qua, hôm nay vì sao ném ra một câu như vậy đã đi rồi?
Tính tình của Lương Mạt Vũ như thế nào Tổ Thiên Thu cũng biết, một câu nói như vậy của Vũ La ném ra, quá nửa là Lương Mạt Vũ là không thèm đáp lại hắn. Thế nhưng Vũ La hạ lệnh xuống, Tổ Thiên Thu lại vừa mới bị hắn gõ một phen, Tố Thiên Thu không dám không chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1565584/chuong-845-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.