Một tuần trước đám cưới, Tuế Diểu từ Ý quay về Lâm Nghi.
Đám cưới đầu xuân là do Phó Kính Chi và cô của Phó Huyền Tây, Phó Chức Cẩm, lên kế hoạch, rất chu đáo, rất kỹ lưỡng.
Tuế Diểu quay lại, cảm ơn Phó Chức Cẩm: “Em không ở trong nước, làm phiền chị rồi.”
Mối quan hệ giữa bà và Phó Chức Cẩm rất tốt, tuy bà đã ly hôn với Phó Kính Chi, không còn qua lại nhiều, Phó Chức Cẩm nghe bà nói vậy, cũng không thể không bật cười: “Đó là cháu trai của chị mà, không phiền gì cả.”
Phó Kính Chi hừ một tiếng: “Em cũng đóng góp mà?”
“Ừ.” Phó Chức Cẩm cười, “Lần này Kính Chi cũng rất chu đáo.”
Tuế Diểu nhìn Phó Kính Chi, giọng điệu nhàn nhạt: “Ông là ba nó, đây là chuyện nên làm mà.”
Phó Kính Chi: “…”
Được thôi.
Mọi người chuẩn bị các công đoạn cuối cùng, bận rộn mãi đến buổi sáng ngày diễn ra đám cưới, Phó Huyền Tây đi đón dâu.
Bạch Chỉ làm lễ ở nơi mà Phó Huyền Tây đã tạo ra một Xuân Đường cổ trấn thứ hai.
Không khí và cách bày trí giống hệt như nơi cô lớn lên, còn mời hàng xóm cũ, bao gồm gia đình ông Năm và gia đình dì Chu.
Sáng hôm đó, Phó Huyền Tây dẫn theo một đoàn phù rể đến đón dâu, kể từ giây phút anh bước vào Xuân Đường cổ trấn thứ hai, đã bắt đầu bị làm khó đến tận cửa phòng cô dâu.
Trịnh Miểu Miểu dẫn theo Hứa Giai Ngọc và Phùng Di vào bên trong chặn cửa, đây là cơ hội hiếm hoi cho cô ấy làm khó Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410789/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.