Nghỉ trưa, Bạch Chỉ và đồng nghiệp đến nhà ăn ăn trưa.
Mãi đến lúc đó mới có thời gian nhìn điện thoại, vừa thấy đã bất ngờ.
Nhiều năm rồi mới thấy có người gửi tin nhắn ảnh…
Bạch Chỉ cầm đũa, tò mò bấm vào.
Giây tiếp theo, miệng cũng ngừng nhai.
Mấy giây sau, Bạch Chỉ cúi đầu ăn tiếp, chuyển bức ảnh cho Phó Huyền Tây.
Cô không muốn hiểu lầm anh ăn chơi đàn đúm, thẳng thừng hỏi anh: [Đây là cái gì?]
Phó Huyền Tây vừa ra khỏi tiệm cà phê, thấy bức ảnh và tin nhắn của Bạch Chỉ, trán giật giật, anh gọi cho cô.
“Hiểu lầm thôi.” Anh nói, “Em có tin anh không?”
Bạch Chỉ giả vờ nghiêm túc: “Em không tin, anh giải thích đàng hoàng.”
Phó Huyền Tây cúi đầu rút một điếu thuốc, vừa ngậm vào miệng, định châm lửa, lại gặp phải ông chủ của một công ty nhỏ, nhiệt tình đến gần châm lửa cho anh.
Thấy anh nói chuyện điện thoại, người đó biết điều, không quấy rầy, Phó Huyền Tây giơ bàn tay đang kẹp điếu thuốc, tỏ ý chào hỏi.
Lại quay ngoắt, nói chuyện với Bạch Chỉ qua điện thoại, giọng điệu dỗ dành: “Thật sự là hiểu lầm mà…”
Ông chủ kia giật mình, ngạc nhiên nhìn anh.
Đã đi xa mà vẫn còn ngẩn người, thần thánh cũng dỗ dành người khác sao?
Từ đầu Bạch Chỉ đã không tin bức ảnh đó, vừa nhìn đã biết có người cố tình gây sự, cô giả vờ nghiêm túc, bảo Phó Huyền Tây giải thích, nhưng người ta vừa mở miệng, cô đã cười trước.
“Ai nhắn thế, một số điện thoại lạ gửi cho em.” Bạch Chỉ húp một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410798/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.