Không khí trên bàn ăn rất hài hòa, ăn xong, Phó Huyền Tây cũng không ở lại thêm mà về thẳng khách sạn.
Phó Huyền Tây tắm xong, điện thoại của anh reo không ngừng, đầu tiên là Quý Dung gọi báo cáo tình hình các dự án, sau đó là Trịnh Tinh Dã gọi phàn nàn anh.
Phó Huyền Tây ném khăn lau tóc sang một bên, lục lọi tủ đựng rượu, lấy một chai rượu đỏ và một chiếc bình chiết rượu.
Bên ngoài hơi lạnh, anh ngồi lên sofa.
Trịnh Tinh Dã nổi điên trong điện thoại, nhưng Phó Huyền Tây không bận tâm, anh bật loa ngoài, đặt sang một bên, chậm rãi rót rượu đỏ, bật tivi, tiện tay tìm một chương trình nào đó.
“Anh biết không, Bùi Tu Niên con mẹ nó điên rồi! Ông đây có cảm giác anh ta muốn chơi đến mức cả nhà họ Bùi phá sản, mà như vậy là anh ta cũng muốn hủy hoại cả nhà họ Thịnh!”
Phó Huyền Tây: “Ừ.”
“Anh còn ừ nữa! Anh không biết nói cái gì khác sao?” Anh không quan tâm, Trịnh Tinh Dã bị chọc giận, “Tôi nghe nói anh lại đến Nam Thành à?”
Phó Huyền Tây: “Ừ.”
“Đừng con mẹ nó ừ nữa được không, tôi van xin anh đấy, nói vài câu với tôi đi.”
“….” Phó Huyền Tây cầm điều khiển, chuyển kênh, “Cậu bảo tôi nói, tôi sẽ nói cậu đừng xía vào nữa, tìm chuyện gì làm đi.”
“Anh đừng ở đây mẹ nó giả vờ, tôi biết hết rồi, có phải là vì ba của Thịnh Vũ hồi còn trẻ đã ——”
“Tinh Dã.” Giọng nói của Phó Huyền Tây trở nên lạnh lẽo.
Trịnh Tinh Dã thấp giọng chửi bậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410803/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.