Quý Hải được tan làm sớm, đỗ lại chiếc xe dưới tán ngô đồng bên ngoài Đại Vũ.
Ánh đèn đường len lỏi qua tầng tầng lớp lớp lá ngô đồng, chỉ chừa lại một chút ánh sáng nhàn nhạt, làm nơi này trông hết sức mịt mờ.
Bạch Chỉ không ngờ sẽ bị Phó Huyền Tây nắm tay chạy đi, đuổi theo anh thật sự rất mệt, lại còn hết hơi.
Còn chưa kịp lấy hơi, đã bị ném vào trong xe, ghế xe đàn hồi lại.
Một bóng dáng bao phủ xuống, cửa xe bị đóng mạnh.
Hơi thở vừa vào miệng đã bị người ta lấy đi.
Bạch Chỉ kêu một tiếng, chống tay lên ghế, ra sức lùi lại, cố tìm điểm tựa để không bị ngã.
Nhưng người đàn ông từng bước ép sát, giữ cằm cô hôn, chớp mắt một cái, hình như váy của cô cũng bị kéo lên.
Khoang miệng tràn ngập vị whiskey của đối phương, làm người ta không uống rượu mà vẫn say.
Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, nhưng lúc sắp ngạt thở, cô véo anh một cái, nụ hôn mới kết thúc.
Phó Huyền Tây đưa tay chạm vào gò má cô, chóp mũi chạm vào chóp mũi của cô, hơi thở dây dưa, lúc anh mở miệng lên tiếng, môi anh lại chạm vào môi cô: “Em thật là, rất cuồng nhiệt.”
Lúc nói lời này, anh còn thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, yết hầu trượt xuống, ngồi trong xe tối tăm mịt mù, càng khiến anh trông quyến rũ mê người hơn.
Bạch Chỉ đưa tay, chậm rãi ghé vào.
Áo sơ mi trắng thoát khỏi quần tây và thắt lưng, từng chút, từng chút buông lỏng hơn.
“Em chỉ cuồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410838/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.