Đồng hồ trong phòng phát ra tiếng tích tắc, rèm cửa hiếm hoi mở ra, ánh đèn vàng ấm áp bên ngoài chiếu sáng vào trong.
Trông thật ấm áp, khiến trái tim người ta tan chảy như dòng suối xuân.
Mùi hương dầu gội nhàn nhạt len lỏi vào mũi, Bạch Chỉ nhẹ nhàng cọ cọ cằm mình trên mái tóc mềm mại của anh.
Chưa từng có thời khắc nào cô cảm thấy hai người họ gần gũi với nhau như bây giờ.
Dù cho khoảng cách giữa họ là số âm, ôm nhau thật chặt, vào thời khắc dâng hiến cho nhau, cô vẫn cảm giác có một bức tường vô hình giữa họ.
Đột nhiên kim đồng hồ phát ra âm thanh lớn hơn trước, đã là hai giờ đêm.
Bạch Chỉ đưa tay chạm vào đầu Phó Huyền Tây, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của anh.
Cô nói: “Chúng ta yêu nhau được không?”
Dẫu cho chỉ yêu nhau đến tháng mười hai năm nay.
Môi anh chạm vào cổ cô, cựa quậy một chút, nhưng cũng không trả lời ngay.
Cô không vội, vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Anh tựa vào lòng cô, ỷ lại vào cô, cảm giác lưu luyến vấn vương.
Hình như, cũng rất nghe lời.
Ở nơi cô không nhìn thấy, Phó Huyền Tây mở đôi mắt luôn tràn ngập sự chán nản bi quan.
Chỉ là, vào giờ phút này, đôi mắt đó không còn ẩn chứa sự mệt mỏi, mà lại rất nghiêm túc, còn hơi bối rối.
Ánh đèn ngủ soi rọi hàng mi dài, hàng mi hóa thành màu vàng nâu mờ mịt.
Chớp một cái, rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng.
Anh rũ mắt, trong tầm mắt của anh chính là làn da mịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410846/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.