Hôm đó, Phó Huyền Tây chỉ ăn một cái bánh trứng gà.
Cái còn lại, anh đút vào miệng của Bạch Chỉ.
“Hình như… Anh đã từng ăn món này ở đây rồi.” Anh nói, “Chắc là anh đã từng đến đây.”
Khi đó, hai người họ ngồi trên ghế sau, xung quanh chỉ có ánh đèn đường leo lắt.
Anh thuận miệng nói ra, ánh mắt và biểu cảm đều không hề dao động.
Tựa như đúng lúc anh nghĩ về chuyện này, thong thả nói ra.
Không một ai hay biết, vào thời khắc đó, trái tim Bạch Chỉ đập loạn nhịp.
Nhưng chớp mắt một cái, anh đã thay đổi đề tài, không nói tiếp chuyện này.
Cô cắn một góc bánh trứng gà, rũ mắt, khóe môi chua xót.
Anh không chỉ không nhớ ra cô, anh còn không nhớ năm đó đã đến Nam Thành.
Mơ hồ, không quan tâm.
Trong toàn bộ những ký ức khắc cốt ghi tâm của đời cô, cô chưa từng có được một góc nhỏ xíu mông lung trong lòng anh.
–
Phó Huyền Tây không đặt phòng khách sạn, vốn dĩ cũng không cần.
Chuỗi khách sạn của nhà họ Phó phân bố khắp cả nước, luôn luôn dành một căn phòng độc quyền cho anh.
Sau đó Bạch Chỉ mới biết chuyện này, còn cảm thấy hơi buồn cười, sao lại có thể lo anh không có chỗ ở chứ?
Cô chưa nhìn thấy nhiều chuyện đời, vậy nên có rất nhiều vấn đề chưa từng xuất hiện trong tâm trí cô, cũng quên mất, người như anh, nếu có một ngày rơi vào cảnh nghèo túng, chắc chắn cũng chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi mặt trời đi ngủ trước bình minh.
Đây là lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410880/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.