Không biết là địa bàn của ai, trong sân nhà cũ ở trung tâm thành phố, trên mặt tường cạnh cửa có treo một chiếc bảng kim loại hình chữ nhật, trên đó ghi nơi này từng là điểm tham quan.
Ánh sáng từ đèn lồng treo dưới mái hiên vô cùng mờ mịt, Bạch Chỉ bị Phó Huyền Tây kéo vào trong, chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Bước qua cánh cửa đá xanh, hai bể cá được đặt trên sân trước, phản chiếu ánh trăng.
Hai bên lối đi trồng hoa, giữa màn đêm, Bạch Chỉ cũng không rõ đó là loại hoa gì, chỉ ngửi thấy hương hoa mai mùa đông nhàn nhạt trong không khí.
Trời lạnh, lò sưởi trong nhà đã lên lửa bập bùng, vừa vào cửa đã ấm áp, nhưng không thấy Thẩm Tư Ngôn và mọi người ở đâu.
Người giúp việc nói Trịnh thiếu gia và mọi người đang ở trên lầu.
Bậc thang gỗ cũ kỹ, khi bước lên lại tạo ra âm thanh cổ xưa vang vọng.
Đến góc cầu thang, nghe thấy một giọng đàn ông xa lạ: “Em gái nào mà lại quyền lực như vậy, có thể quyến rũ người ta, chưa kịp nói xong đã cúp máy.”
Thẩm Tư Ngôn cao giọng: “Im miệng, cậu nghĩ ai cũng giống cậu, ngày ngày đều háo sắc à?”
Tần Trạch Nguyên ngồi một bên, nghiêm túc đếm lá bài, búng búng tàn thuốc trên tay, không buồn nhìn họ, chỉ nói: “Họ đến rồi đấy, tin hay không thì tùy.”
“Đến thì đến đi, đánh tôi một trận cũng được.” Người kia bất cần, giọng điệu trêu chọc, “Người không vì sắc, trời tru đất diệt.”
Anh ta vừa dứt lời, ở đầu cầu thang vang lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410891/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.