Vẫn chưa trễ lắm, anh mời cô đi xem kịch, nói một người bạn vừa khai trương sân khấu kịch, cho anh hai vé.
Bạch Chỉ không hỏi, tại sao anh độc thân mà người ta lại đưa anh hai vé.
Tóm lại là, lúc mơ màng ngồi dưới khán phòng của sân khấu kịch, ánh đèn tối dần, cô nhận ra tay mình bị anh nắm lấy.
Nhiệt độ bàn tay anh cao hơn nhiệt độ bàn tay cô, làm người ta khao khát hơi ấm đó.
Mùa đông đến, tay chân cô lạnh, không thể tự mình giữ ấm.
Vở kịch đêm đó là “Yêu Thầm Đào Hoa Nguyên”, là một vở kịch kinh điển.
Nói về tình yêu, có nuối tiếc, có cảm động, Bạch Chỉ vừa xem vừa khóc, người bên cạnh đưa tay lau nước mắt cho cô.
Khăn tay mềm mại, trông thật quen thuộc.
Cô quên mất mình đang khóc, nhìn thấy màu sắc và hoa văn trên chiếc khăn tay, lại trầm mặc: “Không phải là…”
Anh ghé đến gần, môi mỏng chạm vào vành tai cô, nhỏ giọng thì thầm: “Có phải kẻ trộm nào đó để lại cho anh không?”
Hóa ra anh biết tất cả.
Da mặt Bạch Chỉ nóng lên, cô đưa tay định cầm lấy, nhưng giữa bóng tối, bàn tay cô bị anh bắt lại.
“Đừng gây sự.” Thanh âm trầm khàn, “Còn chưa tính sổ với em đấy.”
Rõ ràng là đe dọa, nhưng tại sao qua lời anh lại mập mờ như vậy?
Bạch Chỉ không dám nhúc nhích, lại cảm giác bàn tay anh nắm lấy bàn tay cô nâng lên.
Cô quay đầu nhìn sang, có gì đó ấm áp trên mu bàn tay.
Anh hôn bàn tay cô.
Bạch Chỉ vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410893/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.