Giấc mộng ly kỳ và mê hoặc, cho nên người ta sẽ vạn lần ngủ say.
Người cô muốn đến gần chủ động tiếp cận cô, Bạch Chỉ không cách nào chối từ được, dù cho sự vô định này làm cô sợ hãi, lo lắng, bất an.
Cô chỉ muốn ngủ say trong giấc mộng, hưởng thụ sự gần gũi đã mong mỏi từ lâu.
Vở nhạc kịch đêm đó là vở nhạc kịch kinh điển trong nước, “Bướm”, phân đoạn mà cô ấn tượng sâu sắc nhất chính là “Yêu là cách tôi đấu tranh”.
Bạch Chỉ vẫn nhớ câu thoại: “Khi người đến bên tôi, tôi hoàn toàn không biết về người.”
Sau đó còn có một câu: “Vậy nên tôi viết tên mình lên tay người.”
Khi lời này phát ra, bàn tay cô đặt trên đùi, đột nhiên bị Phó Huyền Tây kéo sang.
Vào thời khắc đó, cô chỉ muốn hét lên giữa khán phòng lặng thinh, cô mở miệng, cũng không biết tìm đâu ra sức lực mà nuốt ngược vào trong.
Nhưng trái tim vẫn lỡ một nhịp, đập loạn xạ trong lồng ngực.
Xung quanh có người mua trà sữa, uống được một nửa, lại đặt cạnh ghế ngồi.
Mùi hương trà sữa ngọt ngào bao trùm không gian.
Dưới khán đài không có ánh đèn, mượn ánh sáng le lói từ sân khấu, nhìn thấy anh khẽ gật đầu, đường nét gương mặt ẩn ẩn hiện hiện.
Cảm giác ngứa ngáy ấm áp truyền đến lòng bàn tay, cô cúi đầu, ngón trỏ thon dài của anh di chuyển trên lòng bàn tay của cô.
Rất nhẹ nhàng, nhưng cô có thể cảm nhận được.
Anh đang viết tên mình.
Khi anh viết đến chữ “Huyền”, cô mới nhận ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-anh-lua-tu-nghi/1410899/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.