Đã một năm kể từ ngày Nhan Phóng biến mất, Ôn Nguyệt vẫn dừng chân tại nơi cậu rời đi. Thay vì trở nên chán chường bởi vì đánh mất tình yêu, cô ngày càng trở nên vui vẻ, cởi mở hơn.
Nhưng thỉnh thoảng cô sẽ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ mà chẳng nói năng gì, đôi lúc cô sẽ đờ người ngắm sân bóng rổ.
Cô im lặng không muốn nhắc đến, nhưng bên tai luôn có người châm chọc, cô chỉ đành cười nhạt.
Sầm Triều là người thấy rõ nhất, giờ đây cô như người máy được lập trình sẵn, ngày nào cô cũng trông vô cùng vui vẻ, nhưng nội tâm hoàn toàn trống rỗng, tất cả những cảm xúc của cô đều tan biến vào ngày Nhan Phóng biến mất.
Cô ấy an ủi: “Đàn ông ấy mà, không thích thì đổi, đừng nên treo cổ trên một cái cây.”
Ôn Nguyệt biết dạo này cô ấy đang hẹn hò với một cậu học sinh học lớp thể dục, ngoại trừ Thẩm duy Ngọc thì đây là người bạn trai tai tiếng thứ ba rồi.
Thẩm duy Ngọc đi ngang qua nghe vậy thì rùng mình, đáy mắt đen như mực, ẩn giấu tức giận trở lại chỗ ngồi.
Ôn Nguyệt tự nhận mình không phải là người hào phóng, chỉ cần đừng nói lời chia ly, đôi ta mãi mãi bên nhau.
Anh nói anh sẽ trở về. Cô bằng lòng chờ anh.
Mỗi ngày có chuyện gì cô đều chia sẻ với cậu qua Wechat, cô chẳng rõ cậu có đọc được không, hay chỉ do cô lải nhải một mình.
Cô đã rất tiến bộ, kết quả học tập sắp đuổi kịp cậu, còn được hẳn học sinh xuất sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vao-bong-dem-sat-lieu-gia-ca-than/311130/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.